Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


 phan 30

 ☆Chương 137: Chú rễ đáng thương nhất trong lịch sử.
Trong lúc đáy mắt Nguyệt Tiêm dao động sóng gợn, nhìn hắn một cái thật sâu, xoay người nhìn về phía cha sứ, kiên định nói: "Tôi....."
"Đùng đùng, đùng đùng......" Tiếng pháo nổ bắt đầu vang dội. Phía dưới mỗi cái ghế đều có pháo, mùi khói thuốc súng nồng đậm liền tràn ngập khắp nhà thờ, khách mời hoảng sợ rối loạn. Khung cảnh trang nghiêm liền rơi vào hoảng loạn.
"Cướp cô dâu, cướp cô dâu ——" Giọng nói trong trẻo của hai đứa trẻ vang lên.
Nhạc Nhạc kéo Ám Dạ Tuyệt, "Cha nuôi, ôm cô dâu đi mau! Bên ngoài có chú dao găm tiếp ứng!"
Ám Dạ Tuyệt phản ứng kịp, đi tới bên cạnh Nguyệt Tiêm Ảnh, ngay lúc cô giật mình không biết làm sao đã bế cô lên, xông qua khói thuốc cuồn cuộn, giống như biến mất giữa màn sương mù dày đặc.
"Tiểu Tuyết!" Ám Dạ Lệ vừa muốn bước ra một bước, phát hiện hai chân bị dính chặt trên mặt đất, ra sức như thế nào cũng tránh không thoát.
"Chú mặt nạ, chúng cháu dùng chính là nhựa cao su cực mạnh, chú có vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng." Khả Khả ngồi ở trên sàn bắt đầu nâng cằm nhàn nhã nhìn hắn.
Nét mặt Ám Dạ Lệ trầm xuống, "Tôi không biết cởi giầy sao?"
Nhạc Nhạc bĩu môi, chớp chớp đôi mắt trong sáng, "Cởi giày ở trước mặt người khác có phải rất không lễ phép hay không hả?"
Khả Khả cười xấu xa, "Đúng vậy...! Chúng cháu sẽ làm cho chú không thể nào thoát được."
Cậu bé và Nhạc Nhạc lấy chai nhựa nho nhỏ, đổ nhựa cao su vào trong giày của hắn.
"Hai đứa tiểu quỷ......" Ám Dạ Lệ tức giận, hai cái chân áp sát quá gần, làm cho nhựa cao su, giầy vớ còn có chân của hắn đều dính lại một chỗ.
"Khả Khả, nhựa cao su mở ra nhất định phải dùng hết, chúng ta đổ hết vào đi!" Nhạc Nhạc nhe răng trợn mắt nở một nụ cười thật to, "Chú mặt nạ, chân của chú thật lớn, cháu dùng nhiều nhựa cao su một chút a!" Nói xong, cô bé lại mở một lọ nửa.
Khách mời ở phía sau giống như chạy nạn, vội vàng chạy thoát ra ngoài hiện trường hỗn loạn, hoa tươi rãi rác khắp nơi, bị giẫm đạp, bị hun khói, có vẻ cháy sém, dơ bẩn...... Hai tiểu quỷ thì đang quỳ gối trên mặt đất, hưng phấn dâng trào hành hạ Ám Dạ Lệ.
"Hai đứa...... Hai đứa là con nhà ai? Thật là vô pháp vô thiên, chú chính là xã hội đen, hai đứa cẩn thận......"
"Nhạc Nhạc, chú ấy là xã hội đen sẽ có chút thực lực, hay là chúng ta thêm một chút?"
Nghe được đề nghị của Khả Khả, Nhạc Nhạc tích cực hưởng ứng, cô bé trở mình bò lên khỏi sàn nhà, đem một chiếc ghế còn cao hơn cô bé đặt ở phía sau người Ám Dạ Lệ.
"Chú, người của chú đều ở bên ngoài ngáy ò ó o, đoán chững trong chốc lát sẽ không tỉnh lại, chú đứng như vậy sẽ mệt chết, ngồi xuống đi!" Nhạc Nhạc nở nụ cười ngây thơ với hắn.
Ám Dạ Lệ biết hai tiểu ác ma này ác độc, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, "Tiểu quỷ! Nhanh thả chú ra, bằng không đợi một lát đừng trách chú không khách khí!"
"Hì hì...... Chú, cháu đáng yêu như vậy, cháu biết chú sẽ không không khách khí với cháu !" Nhạc Nhạc cười ngọt ngào.
Thừa dịp Nhạc Nhạc đang "liếc mắt đưa tình" với Ám Dạ Lệ, Khả Khả đã đi ra phía sau của hắn, vẽ loạn một lớp keo dán cực mạnh trên mặt ghế, sau đó là tay vịn, sau đó ra hiệu cho Nhạc Nhạc.
Khóe miệng Nhạc Nhạc giương lên, thoáng hiện nhanh qua xấu xa, "Chú rất đẹp trai...! Lớn lên cháu gã cho chú có được không......" Nói xong, nhào vào trong lòng Ám Dạ Lệ, "Ôm ôm!"
Ám Dạ Lệ rất sợ cô bé lại ra cái chiêu kỳ quái gì, thân thể chớp động, nhưng hai chân bị dính chặt trên mặt đất nên mất đi thăng bằng, hắn liền ngửa ra sau, đặt mông ngồi xuống ghế tựa hai tay rơi vào trên tay vịn.
Nhạc Nhạc không vui chu miệng lên, "Không ôm cháu thì thôi! Cô bé nhỏ xinh đẹp này cũng không thiếu ôm."
"Ok!" Thành công, Khả Khả hoan hô nhảy nhót từ phía sau người Ám Dạ Lệ đến phía trước.
Nhạc Nhạc xoay đầu, "Vẫn là hi sinh sắc đẹp của cô bé nhỏ xinh đẹp một chút!"
Ám Dạ Lệ vùng vẫy một cái, phát hiện thân thể và hai tay không thể nhúc nhích , "Hai đứa tiểu quỷ này, hai đứa muốn làm gì!"
"Muốn giúp chú đổi hình tượng." Nhạc Nhạc đụng đụng Khả Khả, "Cảm thấy anh tê giác, thế nào hả?"
Khả Khả giống như hiểu được, gật gật đầu, "So với cái chị gì gì đó, dễ thực hành hơn!"
"Vậy thì làm như vậy đi!" Nhạc Nhạc dẫm lên trên ghế, bắt đầu lôi kéo tóc của hắn.
Cô dâu bị người ta cướp đi, còn ở đây chịu đựng hai tiểu ác ma ngược đãi, đời người nhiêu chuyện đau thương, có bao nhiêu là khóc trong hôn lễ.
 ***
"Anh mau thả tôi ra, tôi muốn đi kết hôn! Anh có nghe hay không! Anh, tên khốn kiếp này......" Nguyệt Tiêm Ảnh bị Ám Dạ Tuyệt khiêng trên đầu vai giống như bao tải, dọc đường vẫn kêu la, hai chân đá loạn.
Một cảnh này thật giống như trở về năm năm trước, và cảnh tượng gặp lại nhay tại câu lạc bộ "Hoàng Đình".
"Lần này cho dù là khốn kiếp, anh cũng đồng ý! Lần này, một khi bắt được em, anh sẽ không bao giờ buông tay!"
"Tuyệt thiếu, ở đây!" Giọng nói nam tính nhưng lại mặc váy hoa, trang điểm dày đậm, nói ra như thế nào cũng có chút quỷ dị.
Lăng Phong Ngãi mở cửa xe, vẫy tay với Ám Dạ Tuyệt, nghênh đón hắn ta là ánh mắt nhìn quái vật.
"Cậu ăn no rãnh rỗi, để làm mình ra bộ dáng quỷ quái này để ban ngày ban mặt ra ngoài dọa người sao?" Ám Dạ Tuyệt nhét Nguyệt Tiêm Ảnh vào ghế sau, chính mình cũng ngồi xuống.
"Anh cho rằng tôi phát điên sao, làm người tốt thật không đáng, làm quỷ dọa người sao, còn không phải là bị tiểu ác ma nhà Nhậm Mục Diệu làm ra sao!" Lăng Phong cắt oán giận một câu, ngồi vào chỗ tay lái, lập tức phát động motor.
"Khả Khả và Nhạc Nhạc đâu? Chúng ta có nên chờ bọn nó không?" Ám Dạ Tuyệt nhìn "tác phẩm kinh điển" của hai đứa thì không nhịn được cười.
Lăng Phong Ngãi bày ra gương mặt u ám, "Đôi tiểu ác ma này ngay cả lên trời xuống đất đều có thể, tại sao phải sợ hai đứa nó không về được Nguyệt Minh Khâu chứ?" Hắn ta hừ một tiếng, đạp chân ga, nghênh ngang mà đi!
Hình tượng của Lăng Phong Ngãi như vậy làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh cười đến ngửa tới ngửa lui, trong lúc này cũng quên phản kháng, điều hòa hơi thở, nói: "Ha ha...... Khuôn mặt này của anh rất tốt...... Rất có ý sáng tạo!" Cô vỗ vỗ bả vai Ám Dạ Tuyệt, "Lần sau anh cũng có thể thử xem!"
Thử? Nét mặt Ám Dạ Tuyệt lập tức cứng ngắc, sức ảnh hưởng của đôi tiểu ác ma Khả Khả và Nhạc Nhạc này quá lớn, ngộ nhỡ Nguyệt Tiêm Ảnh đơn thuần của hắn "gần mực thì đen" thì hắn liền thảm rồi. Xem ra, hắn cũng phải bắt chước học theo Nhậm Mục Diệu, trốn ra nước ngoài.
 **
"Bốp bốp!"
Nhạc Nhạc vỗ vỗ tay, "Xong! Chú mặt nạ, đột nhiên cháu phát hiện chú rất có tiềm nặng làm tê giác a...!"



 ☆Chương 138: Vì em, tạo ra kỳ tích cũng không sao
Gương mặt tái mét của Ám Dạ Lệ bị vẽ loạn thành bẩn thỉu dơ dáy, sợi tóc mềm mại đen bóng được đôi tay khéo léo của Nhạc Nhạc tác động lên đã trở thành một bụi cỏ rơm, ở phía tren còn rãi một chút cánh hoa, hình tượng chán nản càng hoàn chỉnh hơn, thêm ánh mắt chần chừ mang theo chút tức giận nửa, quả thực chính là một "Anh tê giác".
"Ai nha!" Nhạc Nhạc giống như bừng tỉnh, "Khả Khả, anh trai nhỏ tuấn tú của em và em gái nhỏ đáng yêu của anh vẫn còn bị nhốt ở kho chứa đồ a."
"Đúng...!"
Hai đứa trẻ co chân chạy, biến mất nhanh như chớp.
"Này! Tiểu quỷ, hai đứa quay lại cho tôi, mau trở lại!" Tiếng gào hét của Ám Dạ Lệ giống như sấm sét xẹt qua chân trời, nhưng ngoại trừ mấy con chim nhỏ đáp lại hắn thì không còn bất cứ tiếng động gì.
Lần đầu tiên trong nửa đời người Ám Dạ Lệ phải nếm mùi vi thất bại, lại còn thua trong tay hai đứa nhỏ kia, đây chính là vết dơ lớn nhất cuộc đời hắn. Vùng vẫy một chút, vẫn không động đậy được chút nào, hắn vẫn vững vàng ngồi ở ghế tựa, "Shit! Tiểu quỷ chết tiệt, nếu có một ngày nào đó rơi vào tay của tôi, tôi nhất định khiến cho hai đứa......"

"Anh trai tuấn tú, anh không nên nhìn em như vậy a, em biết mình rất đáng yêu." Nhạc Nhạc chu cái miệng nhỏ trắng mịn lên, nhìn cậu bé trai đang tức giận trừng mắt với cô bé.
Nhạc Nhạc cười tít mắt quay đầu lại nhìn cậu bé một cái, "Em muốn cởi váy, anh vẫn còn nhìn sao? Nhìn thì anh phải chịu trách nhiệm a...!" Nói xong, Nhạc Nhạc làm bộ muốn cởi váy ra.
Cậu bé lạnh lùng kiêu ngạo khinh thường liếc cô bé một cái, tầm mắt chuyển sang bên kia.
Bên kia, truyền đến tiếng khóc nức nở.
"Đừng khóc! Không phải là anh đến thả em sao!" Khả Khả vừa cởi dây thừng vừa an ủi cô bé. Khả Khả không sợ trời không sợ đất chính là sợ cô bé nhỏ khóc, Nhạc Nhạc khóc lên, ngay cả Mạnh Khương Nữ cũng phải nhượng bộ ba phần, nhưng cô bé đáng yêu trước mắt này chỉ có hơn chứ không kém, tiếng khóc mềm mại lại làm cho lòng cậu bé rối loạn không yên.
Trên khuôn mặt trắng nõn là một lớp nước mắt, thật đáng yêu giống như là quả đào mật được nhỏ nước lên, Khả Khả không kìm được mà hôn lên một cái.
Đôi mắt sáng trong của cô bé liền trợn to, kinh ngạc mà quên cả khóc.
Biết được sự thật thực tế, muốn cô bé nhỏ không khóc, cách có hiệu quả nhất chính là hôn cô bé.
Khả Khả và Nhạc Nhạc thay quần áo xong, chạy ra nhà thờ, phát hiện hàng rào bên ngoài có một đám phóng viên giơ cao vũ khí lên, cho dù không có nhân viên công tác ngăn cản, nhưng phóng viên e ngại thế lực của Ưng bang, vẫn không dám xông vào. Thấy cảnh tượng như vậy, hai đứa bé rất ăn ý cười một cái
"Chi ——" Hai đứa đẩy hàng rào gỗ ra.
Một loạt tia sáng ánh đen phóng tới hướng hai đứa. Hai đứa lại càng không ngừng thay đổi kiểu dáng ở trước màn ảnh, cho là đang trợ giúp chụp hình?
Nhạc Nhạc cười ngọt ngào, "Các chú các dì, chụp cháu xinh đẹp một chút!"
"Bạn nhỏ......" Có một phóng viên cúi người, cầm micro đối diện hai đứa.
Nhạc Nhạc ngắt lời cô ta, "Cháu không phải là bạn nhỏ, gọi cháu là cô bé xinh đẹp là được rồi."
Phóng viên vén miệng cười, "Tốt lắm, cô bé xinh đẹp, xin hỏi cháu có quan hệ gì với cô dâu và chú rễ?"
Trong mắt Nhạc Nhạc hiện lên tia giảo hoạt, "Đột nhiên cháu không muốn nói cho dì biết! Hay là dì trực tiếp đến hỏi chú rễ đi, chú ấy mời các dì vào nhà thờ, chú ấy đang ở trong đó chờ các dì phỏng vấn."
Tiếng nói của Nhạc Nhạc vừa dứt, phóng viên giơ vũ khí chen lấn đi vào nhà thờ, chạy nhanh so với thi chạy tranh đoạt cúp đại hội Olympic cũng không khác mấy. Nếu không phải Khả Khả kéo Nhạc Nhạc ra, đoán chừng hiện giờ đã bị ép thành bánh mì loại lớn rồi.
Suy nghĩ một chút, ngày mai trên tờ báo lớn nhỏ sẽ đăng tạo hình "tê giác" của Ám Dạ Lệ sẽ rất chấn động, nghĩ rằng cả cuộc đời Ám Dạ Lệ cũng sẽ không thể quên được.
 **
"Anh mau thả tôi về! Dừng xe! Có nghe hay không, tôi muốn trở về......" Nguyệt Tiêm Ảnh vẫn không ngừng kêu la.
Lông mày lạnh lẽo của Ám Dạ Tuyệt liền cứng lại, môi mỏng khẽ mở: "Chẳng lẽ em không muốn trở về gặp bác gái sao, bây giờ bác ấy rất nhớ em."
"Mẹ......" Nguyệt Tiêm Ảnh bình tĩnh lại, đôi mắt lo âu rủ xuống, "Cám ơn anh đã chăm sóc mẹ tôi lâu như vậy."
Ám Dạ Tuyệt nhíu mày, hai tay nắm chặt hai vai cô, "Tuyết nhi, chẳng lẽ em nhất định phải nói chuyện bằng giọng điệu khách sáo với anh như vậy sao?" Giọng điệu khách sao như vậy lại kéo ra khoảng cách giữa hai người, dường như luôn có một sức mạnh bài xích muốn tách bọn họ ra.
"Tuyết nhi của anh đã cùng nổ mạnh với chiếc xe nắm đó rồi, cô ta đã chết, đã chết!" Trên khuôn mặt xinh đẹp khéo léo không có chút biểu cảm nào, giống như đang kể lại chuyện cũ của người khác.
Lạnh nhạt tĩnh mịch này của cô không phải chỉ ở mặt ngoài, mà đã từ từ thâm nhập sâu vào trong lòng cô rất lâu.
Đau thương đến chết lòng.
Lần đầu tiên trúng đạn, cô có thể hiểu là hắn có lòng cảnh giác rất cao. Nhưng bị thương lần thứ hai thì sao? Hắn kéo cô ra cản đạn thì hiểu là người đàn ông này có ý thức bảo vệ bản thân mãnh liệt sao?
Đôi mắt trong suốt sáng ngời của cô nhìn ra ngoài sổ xe, nhìn cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau, coi giống như từng hình ảnh quá khứ lướt qua ngay trước mắt. Hắn tàn nhẫn, hắn tuyệt tình, hắn lãnh khốc...... Đều khó có thể quên.
"Tuyết nhi, em muốn anh làm thế nào mới có thể tha thứ cho anh?" Ám Dạ Tuyệt nhìn dứt khoát trong ánh mắt trống rỗng của cô, tuy cô nhớ lại toàn bộ, nhưng khoảng cách của bọn họ lại càng ngày càng xa.
Ngoài của sổ xe là ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống mặt hồ, hiện ra ánh sáng sóng gợn phản xạ trên mặt hồ trong vắt, chiếu vào trong đôi mắt cô, ngưng tụ thành khối băng lạnh.
"Không phải tôi tên là ‘Mộ Trần Tuyết’ sao, tôi muốn nhìn bông tuyết tung bay." Nguyệt Tiêm Ảnh tùy miệng nói, cô không nghĩ nhiều, chỉ muốn làm khó dễ hắn một chút.
Lăng Phong Ngãi nhàn nhã ngồi lái xe ở phía trước không nhịn được , "Không phải tháng sáng chỉ có mưa đá thôi sao, làm sao có thể có tuyết bay, trừ khi, ài......" Hắn ta thở dài một tiếng, "Trừ khi trong cuộc sống xảy ra vụ án Đậu Nga hay chuyện oan ức, mới có thể có tuyết rơi tháng sáu."
Ám Dạ Tuyệt cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, "Vì em, tạo ra kỳ tích cũng không sao."
"Ha ha, ít nói lời thề son sắt đi, nói chuyện được quá kiêu ngạo, đến lúc đó không thực hiện được thì thật sự là nhục nhã."
"Nói được thì nhất định làm được!"



 ☆Chương 139: Bông tuyết lãng mạn.
Nguyệt Tiêm Ảnh về tới Nguyệt Minh Khâu thì nói chuyện phiếm với Mộ phu nhân thật lâu, đêm rất khuya mới bị Ám Dạ Tuyệt kéo ra khỏi vườn tường vi.
"Khả năng ngày mai có tuyết rơi dường như là không có!" Nguyệt Tiêm Ảnh đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn màn sao lấp lánh dày đặc trên bầu trời đen như mực, ánh sáng lấp lánh nhấp nháy giống như một ngọn đèn Khổng Minh đang bay trên trời.
"Hôm nay em cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi ngủ đi!" Ám Dạ Tuyệt xốc chăn lên.
Nguyệt Tiêm Ảnh xoay người, "Vậy anh dự định sẽ ngủ ở đâu, đừng nói là cái giường kia a?"
"Làm sao em biết? Giường lớn như vậy nên sử dụng tài nguyên hợp lý."
Nguyệt Tiêm Ảnh đi qua ôm lấy và chăn, "Tôi không có cách nào sử dụng tài nguyên hợp lý với anh!"
"Không phải lả em muốn ngủ sô pha chứ?" Ám Dạ Tuyệt đi theo cô, "Hay là sô pha này cứ để anh nằm!" Hắn vừa nói xong, lấy gối và chăn ném tới.
"Ai nói tôi muốn ngủ sô pha hả ? Đây vốn là muốn đưa cho anh!" Nguyệt Tiêm Ảnh nhướng mày một cái, xốc chăn lên chui vào ổ chăn.
Đôi mắt tối tăm của Ám Dạ Tuyệt in sâu tia sáng mềm mại, nhìn về hường Nguyệt Tiêm Ảnh liền biến thành từng giọt nước mùa thu nồng đậm, tia sáng nhạt chậm rãi tản ra. Dường như trong mắt hắn chỉ tồn tại có cô, cô —— chính là bộ thế giới của hắn!
Bận rộn cả một ngày, Nguyệt Tiêm Ảnh đã đuối sức mệt mỏi từ lâu, khép mắt, tựa đầu lên gối đầu của hắn, cái chăn của hắn, ngay cả hơi thở cũng quanh quẩn hương vị của hắn. Không hiểu sao lại làm cho cô có cảm giác an toàn, rất nhanh liền tiến vào giấc mơ ngọt ngào.
 ***
"Ừm......" Từ lúc Nguyệt Tiêm Ảnh rời khỏi Ám Dạ Tuyệt liền không một ngày nào ngủ ngon như vậy, hai tay vươn rộng muốn duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi một cái, cánh tay lại chạm vào lông mềm như nhung.
"Ngoan, không nên làm loạn." Giọng nói trầm trầm từ tính từ bên tai Nguyệt Tiêm Ảnh truyền đến, giữa lười biếng lộ ra từ tính.
Đôi mắt sáng trong chớp động vài giây bỗng dưng cứng lại, chậm rãi quay đầu thấy Ám Dạ Tuyệt đang nằm cạnh cô, "A......" Quát to một tiếng, túm chăn, đá hắn một cái thật mạnh.
Tiếp theo, "Oành——" một tiếng, Ám Dạ Tuyệt té ngã trên đất, hắn ăn đau than nhẹ một tiếng.
"Anh...... Không phải tối qua anh ngủ trên sô pha sao, sao lại chạy lên giường của tôi chứ?" Cô khẩn trương nói.
Ám Dạ Tuyệt xoa xoa ánh mắt sương mù, trong mắt còn mang theo nhập nhèm buồn ngủ, từng cơn lạnh lẽo từ sàn nhà truyền tới, "Rất lạnh!" Lập tức, nhảy lên giường chui vào chăn.
"Anh đi xuống a!" Nguyệt Tiêm Ảnh nhanh chóng nhìn khắp bốn phía, mặt tường màu tráng sáng sạch sẽ, đèn thủy tinh rực rỡ, thảm màu trắng ngà...... Đây rõ ràng là một phòng cách khác một trời một vực với căn phòng đơn giản màu đen của hắn, "Đây là đâu?"
Cô cũng không quản Ám Dạ Tuyệt nằm ở trên giường, giải quyết vấn đề này trước có vẻ quan trọng hơn.
"Sân trượt tuyết tiểu bang Melbourne nước Úc." Ám Dạ Tuyệt nhắm mắt, bộ dáng cực kỳ mệt mỏi.
"Úc?" Nguyệt Tiêm Ảnh kinh ngạc lặp lại lời nói của hắn, "Đây..... Chuyện này sao có thể?" Giọng nói của cô hơi hơi phát run, nhanh chóng xốc chăn lên giẫm đôi chân trần lên trên thảm nhung mềm, chạy về phía cửa sổ sát đất ——
Ngoài cửa sổ là một mảnh trắng xoá, giống như toàn bộ thế giới đều được một màu trắng tinh bao quanh, dãy núi nhấp nhô giống như sóng gợn ồ ạt, đường cong mềm mỏng trôi chảy. Trên bầu trời là bông tuyết tung bay lất phất, một đóa nối tiếp một đóa.
Hắn làm được, thật sự làm được rồi.
Bông tuyết lượn vòng giống như lễ tế long trọng. Nguyệt Tiêm Ảnh khó có thể che dấu kích động trong đáy lòng, mở cửa sổ sát đất ra liền có một làn gió lạnh và bông tuyết rối rít bay vào.
"Thật đẹp......" Nguyệt Tiêm Ảnh giống như đứa trẻ ham chơi, vươn tay để những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay cô, một cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay truyền đến, bông tuyết dần dần hóa thành tuyết.
Ám Dạ Tuyệt bị gió lạnh rì rào thổi tỉnh, nhìn về phía cửa sổ —— bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, áo ngủ mỏng nhạt dính sát cơ thể, buộc quanh dáng người lung linh, sợi tóc rối loạn mang theo chút tùy tính choàng trên đầu vai chơi đùa theo gió, có vài bông tuyết làm đẹp ở giữa, sơi tóc giống như được tô vẽ thêm đóa hoa. Bàn chân trắng nõn đỏ lên, ngón chân thì ửng tím, thật giống như quả nho vừa hái xuống hiện ra óng ánh động lòng người.
"Em muốn xem tuyết, anh liền cho em một lễ tuyết long trong......" Khi nói chuyện, Ám Dạ Tuyệt chạy tới phía sau cô choàng lên đầu vai cô một cái áo lông, mở miếng giấy dán trong tay ra, tiếp tục nói cứng ngắc: "Cho dù em muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em!"
Nguyệt Tiêm Ảnh cười gian xảo, hỏi :"Tôi đây cần mặt trời trên trời thì sao? Anh cũng sẽ hái xuống cho tôi sao?"Cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Ám Dạ Tuyệt, mĩm cười nói: "Tôi đùa với anh a! Nhưng mà ở đây thật sự đẹp quá, giống như thiên đường vậy."
"Ài!" Ám Dạ Tuyệt u oán than một tiếng, quả đấm nắm chặt, miếng giấy dán liền bị vò thành một cục tròn, "Cái gì chứ! Lăng Phong Ngãi thật không đáng tin!"
Nguyệt Tiêm Ảnh mờ mịt , "Có quan hệ gì với Lăng Phong Ngãi, " Cô tay mắt lanh lẹ liền giật lấy mảnh giấy tròn trong tay hắn, "Đây là cái gì?"
"Em không nên xem!" Ám Dạ Tuyệt muốn giật lại, nhưng cô liền tránh thoát.
Nguyệt Tiêm Ảnh vừa tránh trái tránh phải, vừa lớn tiếng chậm rãi đọc nội dung trên trang giấy, "Lão đại, phụ nữ đều thích nụ cười ngẫu nhiên, tôi truyền dạy cho anh kiến thức dỗ ngọt tán gái cả đời tôi. Tình yêu, em là trái tim của anh, là lá gan của anh, là hai phần ba tính mạng của anh." Nguyệt Tiêm Ảnh nhẹ nhàng nhảy lên trên bàn, phê bình một chút, "Câu này thật buồn nôn, vừa là tim vừa là gan, bán thịt heo sao? Còn có một câu này, em là gió, anh là cát, quấn quýt bên nhau khắp chân trời. nôn —— Ám Dạ Tuyệt, ở Úc bây giờ là mùa đông đã rất lạnh, anh không cần đông lạnh tôi......"
Cả khuôn mặt Ám Dạ Tuyệt đỏ bừng lên, không biết là vì tức giận hay là vì xấu hổ.
 ***
"Ha ha ha ha ha......" Hạ Lan Xích nhếch đôi môi cố gắng đè nén ý cười, đưa một tờ báo lên trên tay Ám Dạ Lệ, "Ha ha ha a...... Cái này, ha ha...... Đây là báo của hôm nay."
Ám Dạ Lệ tức giận liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt tối tăm phụt ra hơi thở khát máu làm cho người ta sợ hãi, "Không cần phát ra tiếng động ghê tởm như vậy!" Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua tiêu đè trang đầu trên báo.
Mặt trên là một tấm ảnh chụp đặc biệt bắt mắt, chú rễ mặc lễ phục ngồi ngay ngắn ở trên ghế không động đậy, dưới sợi tóc rối loạn là đôi mắt âm u tức giận trừng mắt nhìn phóng viên, mà không cách nào ngăn cản.
...... Đây là cơn ác mộng cả đời Ám Dạ Lệ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .